Một khung cảnh ảm đạm, thê lương hiện lên trước mắt, khói bụi bay mịt mù làm cay xè cả mắt, xác người nằm ngỗn ngang, cong queo dưới đất.
Dường như có một trận tử chiến vừa xảy ra.
Trong lớp đất đá bỗng nhiên có một bàn tay trồi lên.
Người đó đang cô gắng thoát khỏi đống đất đá đó.
Người đó là Bạch Đình.
Sau khi đã thoát ra, dù đã sức cùng lực kiệt nhưng nàng vẫn gắng gượng mở mắt.
Hình ảnh Đàm Phong mờ nhòe trước mắt nàng và có hình bóng của một tên hắc ý nhân thần bí.
Bỗng nàng cảm nhận được một luồng áp bức vô cùng lớn đến từ tên hắc y nhân đó.
Hắn cười đầy ma mị rồi đùng một tiếng, một ánh sáng cực chói lóe lên, một luồng ma lực khổng lồ đang tiến về phía Đàm Phong.
Nàng liền gào lên đầy tuyệt vọng:
- KHÔNGGGGGGGG!
Nàng bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, gương mặt tái đi vì hoảng sợ, mồ hôi ướt nhễ nhại.
Phải một hồi lâu sau nàng mới có thể bình thần lại được.
*Hóa ra là mơ! Lại là giấc mơ đó! Lại là khoảnh khắc đó! Tại sao? Tại sao ta cứ bị ám ảnh về nó?*
Bây giờ nàng đã lấy lại được bình tĩnh, nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra điều không đúng.
*Khoang đã! Mình đang ở đâu vậy? Căn phòng này từ nội thất đến cách bày trí đều không giống chỗ nào trong Bách Xuân cung.
Rốt cuộc đây là nơi nào? Còn Phàn Long và Đàm Phong đâu?*
Để giải đáp thắc mắc, nàng tốc chăn chạy ra ngoài để tìm kiếm.
Vừa chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375893/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.