Ngay khoảnh khắc nàng muốn kháng lệnh thì có một bàn tay ngăn nàng lại.
Đó là Đàm Phong.
Chàng quá hiểu tính khí nàng, chàng biết rõ nàng sẽ đứng lên để tranh cãi với thiên đế.
Nhưng chàng biết như thế quá nguy hiểm, không khéo nàng sẽ mang tội khi quân, như thế đến cả nàng cũng không cứu được.
Chàng dùng truyền âm thuật để an ủi nàng:
- Được rồi muội đừng náo nữa.
Nhân gian cũng gần yêu giới mà.
Xuống dưới đó chúng ta vẫn có thể điều tra được mà.
Giờ thì ngoan một chút đi!
Nàng dù không cam tâm nhưng chẳng thể làm gì khác được.
Nàng chỉ đành ngậm ngùi đi ra khỏi đại điện.
Nhưng cái tên Hà Liêu kia cứ như âm hồn bất tán, cứ chạy theo nàng để xỉa xói:
- Ahaha.
Bạch Đình tướng quân chắc thất vọng lắm nhỉ? Thôi ngài đừng có buồn chắc tại thiên đế bị lời nói của ta làm cho xao động nên mới không có ngài đi yêu giới thôi mà.
Hắn nói với giọng điệu vừa giễu cợt vừa châm chọc khiến người nghe phát ngấy.
Nhưng mà hắn động sai người rồi.
Bạch Đình là ai chứ sao có để để hắn cứ được nước lấn tới.
Nàng không nói gì cả nhưng sát khí tỏa ra rất nồng đậm, một cái liếc mắt của nàng cũng đã có thể bức chết người đối diện.
Thấy có điềm chẳng lành, Đàm Phong tính lên ngăn cản thì đùng một tiếng, Bạch Đình một tay bóp cổ ấn hắn vào cột.
Thanh cột nứt ra, từng mảng gạch rớt xuống vỡ vụn dưới chân nàng.
Vẻ mặt tên Hà Liêu vô cùng đau đớn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375896/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.