Phàn Long ngạc nhiên quay lại nhìn Hương Ngọc.
Hóa ra hai người cùng đồng thanh nói.
Chàng thắc mắc tại sao thiên hậu hỏi mình mà Hương Ngọc lại trả lời.
Còn cô cũng ý thức được sự bốc đồng của mình liền viện cớ nói:
- Không...không phải vậy đâu đúng không Long ca? Muội theo huynh suốt mà muội biết là không có ai hết đúng không?
Câu hỏi của thiên hậu càng khiến Hương Ngọc hoảng loạn hơn, cô lo sợ rằng chàng sẽ yêu người khác không phải cô nên đã vọt miệng nói ra.
Cũng may là cứu chữa kịp thời.
Phàn Long cũng ăn theo cô:
- Đúng! Đúng rồi, con làm gì có thích ai.
Chỉ....chỉ là con thấy mấy người trên thiên cung mặc đa số là đồ trắng nên con quen thôi mà.
Người hỏi thế làm con hết hồn!
Nghe được câu trả lời này Hương Ngọc và thiên hậu đều thở phào nhẹ nhõm.
Thiên hậu đánh chàng một cái liền trách móc:
- Con làm ta hết hồn thì có.
Làm ta tưởng con thích có Bạch y nữ tử nào không đó!
- Làm...làm gì có đâu chứ! Người đừng nghi oan cho con.
Con còn trăm ngàn thứ phải lo, chưa tính tới chuyện đó đâu!
Chàng nói chuyện trông bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng rối như tơ vò rồi:
*Phù! Tí thì toang.
Nhưng mà rốt cuộc là tại sao chứ?*
- Con đó cũng chẳng còn nhỏ nữa, mẫu thần cũng không hà khắc gì với chuyện yêu đương của con.
Chỉ mong con tìm được ngươi con thương và người ta cũng thương con thật lòng, thế là ta mãn nguyện rồi!
- Vâng.
Con biết rồi!
- Ờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375915/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.