Tây Long cung-nơi ở của nhị hoàng từ Phàn Long.
Hiện chàng đang đứng trước cánh cửa làm bằng cẩm thạch, những hoa văn trên đó được chạm khắc vô cùng tinh xảo, chàng đã biết mình đã quay về cái nơi được gọi là "nhà".
Nhưng sao gương mặt chàng lại có một cảm xúc kì lạ, chẳng có nét gì gọi là hứng khởi, vui vẻ khi được quay về nhà cả mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh như chiếc cửa cẩm thạch này vậy.
Chàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi quyết định đưa tay đẩy cánh cửa ấy.
Cánh cửa chầm chậm mở ra và ngay đằng sau cánh cửa là các tiên tì và tiên đinh trong cung đang xếp thành hai hàng thẳng tấp để thực hiện lễ nghi chào đón chàng.
Chàng vừa bước vào họ liền hành lễ:
- Cung chúc điện hạ trở về bình an!
Nghe lời chúc được thốt ra từ miệng họ với một sự đồng đều tuyệt đối thì chàng biết họ đã tập luyện vô cùng kĩ càng trước đó.
Nhưng chàng lại chẳng thấy vui vì chàng biết họ chẳng qua chỉ là làm theo lễ nghi mà thôi.
Nhìn những gương mặt lạnh lùng, không đổi sắc của tất cả họ, thật sự, chàng hoài nghi liệu họ có đang thật lòng chúc mừng khi chủ tử của họ bình an trở về hay không.
Chàng chán nản khuơ tay và bảo họ:
- Được rồi lui xuống đi!
Tất cả họ đều cung kính tuân lệnh rồi lui xuống.
Lúc này trong đầu chàng thoáng qua một suy nghĩ:
*Ở chung với đám người Ngô Phỉ vẫn tốt hơn, dù thường xuyên cãi nhau với "con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-kiep-kiep-van-lac-nhau/375928/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.