Dương Tịnh Hà lục tung cả người tên cầm đầu, nhưng không thấy tấm bản đồ đâu. Nàng tức muốn điên rồi, nhiệm vụ lần này của nàng đã thất bại thảm hại, nàng không biết phải quay về nói với cha thế nào đây. Dù sao ai cũng chắc chắn lấy được tấm bản đồ, nhưng cũng thật kì quái, rốt cuộc tấm bản đồ chạy đi đâu, trong khi tất cả mọi người đều ở đó..
Dương Tịnh Hà cho người lục tung cả khu rừng, chỉ hi vọng có thể tìm được tấm bản đồ. Nhưng hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, rốt cục nàng ta cũng bỏ cuộc, ra lệnh cho sáu thủ hạ đi về. Ra khỏi khu rừng, ánh mắt nàng ta còn yếu ớt liếc vào khu rừng, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ nàng ta lưu luyến khu rừng, không muốn rời đi, trông thật tội nghiệp.
Trong màn đêm, khu rừng bây giờ yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng xì xào của côn trùng, lâu lâu lại vang lên tiếng kêu của ếch núi và tiếng thú sói hoang dã. Nhã Thanh ngồi trong không gian mà bứt tóc, lầm bầm: "Cái tên Cố Tử Phong chết tiệt, nhanh đi cho rồi, còn ngồi đó nhòm ngó cái gì, ngươi có biết Đối Đối đang ở nhà một mình không hả, không biết con bé có sợ hãi gì không nữa."
Cố Tử Phong như nghe thấy tiếng lòng của Nhã Thanh, cũng không dây dưa nhiều, nhìn quanh thêm một lần, sau đó mang theo một dấu chấm hỏi lớn về nhà.
______________________________________________________________________
"Đối Đối a, gọi bà nội, gọi bà nội nào."Vương Tú Tú cầm kẹo hồ lô quơ quơ trước mặt Đối Đối, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-la-nuong-cuong-buc-cha/329521/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.