"Nương, nương thật xấu, là nương ăn bánh của con." Một bé con có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đang mếu máo, lên án người phụ nữ có gương mặt trẻ con đang ngồi trên ghế qúy phi. Hai chân của nàng bất nhã đặt trên bàn, một tay cầm gương nhỏ, một tay cầm tăm, xỉa răng. Không nhìn đến đứa bé, miệng và tay vẫn hoạt động, xỉa răng, miệng bâng quơ nói.
"Đối Đối, con thật keo kiệt, có mấy cái bánh mà gọi mẹ xấu. Mẹ thực thương tâm đó. Nếu muốn ăn thì cứ nói, mẹ làm cho con ăn."
"Nha, con nói mẹ liền làm bánh cho con ăn sao?" Đứa bé tên gọi Đối Đối vẻ mặt bừng sáng chờ mong nhìn mẹ, chỉ hi vọng mẹ nhanh đi làm bánh cho bé ăn.
"Ách, nhưng bây giờ không được, hiện giờ mẹ thực mệt mỏi. Không có sức để làm bánh, con không thương mẹ sao." Người phụ nữ tránh ánh mắt của đứa nhỏ, sau đó quay lại, khuôn mặt đáng thương nhìn bé.
Nhưng mà, con nít hơn hai tuổi rưỡi làm gì biết cái gọi là thương hay không thương. Bé chỉ cần biết mẹ đã ăn bánh của bé, và mẹ phải làm bánh khác để trả lại cho bé. Nghe mẹ nói xong, trong hốc, nước mắt từ từ chảy ra. Sau đó...
"Oa oa, huoa... Con không biết, bắt đền mẹ, huhu, trả bánh lại cho con. Mẹ lúc nào cũng nói dối. Huhu..." Tiếng khóc thét từ miệng nhỏ vang ra tứ phía với âm lượng CỰC KÌ LỚN.
"Ách, không khó... Á...(rầm)... Khô..ông khóc. Ngoan, mẹ làm bánh cho con ăn. Nào, không khóc, không khóc." Thấy con mình khóc rống, người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-la-nuong-cuong-buc-cha/329528/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.