Nhã Thanh bây giờ bụng lớn đã được chín tháng, cách ngày sinh không xa. Bụng quá lớn khiến nàng đi đứng có chút bất tiện, nhưng thường xuyên đi lại, thể dục nhẹ nên cũng khoẻ hơn các bà bầu khác. Hiện tại, trong phủ, người làm đã không còn khinh bỉ bộ dáng nàng như trước, cũng nhờ vụ cá nướng, cộng thêm nàng rất hoà đồng, không làm khó người nào, có khi còn giúp quét tước sơ sơ, nên mọi người dần hoà nhập. Tuy vậy ánh mắt, nụ cười của nàng khiến bọn họ thật kinh hãi, nhìn mãi tuy có chút quen thuộc nhưng vẫn lạnh gáy, chỉ mong nàng đừng cười, đừng nhìn chằm người ta. Có người còn cho rằng đây là do trời sinh ra một Hoạn công tử như vậy chứ không phải là hắn sắc lang bản chất, vì đối nam nhân hay nữ nhân hắn đều như thế, ngay cả chủ tử của bọn họ cũng vậy. Chỉ tội cho Hoạn công tử, trời sinh như vậy rồi, bây giờ còn bệnh tật, cả người đều bị phù thũng, nhất là cái bụng to tướng.
Hôm nay Cố Tử Phong ra ngoài đi bàn chuyện làm ăn, Nhã Thanh ỳ èo cả buổi, muốn hắn cho đi cùng. Nhưng hắn một lời đã định bắt nàng ở nhà, bảo nàng sắp sinh, không được đi theo, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao. Cuối cùng còn bảo hạ nhân không cho nàng ra ngoài. Thật ra thì nàng rất muốn đi theo hắn, lí do không phải ham chơi, chỉ là nàng có cảm giác muốn sinh đến nơi, hắn đi bàn chuyện làm ăn này ít nhất phải hai ba ngày mới về, nhưng nàng lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-la-nuong-cuong-buc-cha/329531/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.