Nhà của tên heo đực này rất rộng, đó là suy nghĩ của Nhã Thanh. Không, phải gọi là trang viên ấy, cổng vào rất lớn, ở trước có hai cái tượng rất đặc biệt... ừ, thật sự rất đặc biệt, đó là hai cái tượng hình hai con heo đứng, một đực một cái, con đực cười toe toét như lấy lòng, con cái mặt mũi vểnh lên cười đắc ý. Vào trong, cái đại sảnh rộng thật rộng, có ba viện lớn, một viện của hắn, một viện cho thê thiếp nhưng chưa có ai, một viện dành cho khách, còn có viện nhỏ dành cho hạ nhân. Ngoài chỗ ở còn có một hồ cá cảnh, xung quanh có rất nhiều hoa, một rừng hoa đào mini, một khu nuôi chim bồ câu, một sân tập võ lớn. Đặc biệt nhất là trong này có một suối nước nóng nhân tạo, bên cạnh là núi giả. Nhã Thanh vác bụng bầu đi tung tăng khắp phủ tham quan, hỏi đông hỏi tây làm hạ nhân muốn bỏ việc chạy trốn. Cố Tử Phong sắp xếp nàng ở viện dành cho khách, nhưng khoảng nửa canh giờ sau hắn lại bảo nàng qua viện của hắn.
Căn phòng này của nàng sát thư phòng, cách phòng lớn của hắn một hành lang. Trong phòng, mọi thứ bày biện rất đơn giản, một giường lớn, một bàn trang điểm, một tủ quần áo và một cái bàn, ba cái ghế nhỏ để uống trà. Thăm thú phòng mới một hồi, lại sực nhớ hình như nàng chưa biết tên của hắn ta, nghe Đào tiểu thư đó gọi hắn là Chu công tử nhưng nàng không tin hắn họ Chu, dù sao việc dùng tên giả trong làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-la-nuong-cuong-buc-cha/329535/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.