"Xin chào Tô nhị tiểu thư và Trịnh tiểu thư." Nghiên Tử Trạch vẻ mặt xanh mét, từng từ phát ra từ kẽ răng làm hai người có chút run run.
"Dân, dân nữ bái kiến thái tử và hai vị công tử." Trịnh Tường Vy cười gượng hành lễ, thấy vậy Nhã Thanh cũng bắt chước làm theo. Tuy Trịnh Tường Vy có chút run sợ nhưng không qùy sụp xuống như người khác, tỏ rõ nàng ta đủ kiên cường. Nhã Thanh thầm đánh giá cô bạn.
"Rất xin lỗi vì đã vô ý nghe được câu chuyện của hai vị tiểu thư." Nghiên Tử Trạch bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà..." Hắn ta ghé sát mặt tới phía hai người, khuôn mặt bỗng chốc âm trầm. Nói một câu khiến mấy người trong cuộc choáng váng.
"TA LÀ CÔNG, KHÔNG PHẢI THỤ..."
"Phốc, hahaha..." Nhã Thanh không chịu được cười phá lên, mọi người ở xung quanh khi thấy ba người vẻ mặt âm u đi tới phía hai người, liền biết có chuyện, tập trung lại xem kịch vui, lại nghe Nghiên Tử Trạch nói vậy, sau thấy nàng cười thì sửngsốt, nàng quá to gan rồi. Chưa ai dám lộ liễu cười trước mặt ba người này như vậy. Nguyễn Thanh Sơn đau đầu cốc bạn tốt.
"Ngươi là đang tự nhận có chuyện này sao?"
"Hahaha..." Nhã Thanh vẫn đang cười, khiến Tường Vi đang có chút run sợ cũng khúc khích bịt miệng cười theo.
"Ta, chết tiệt! CÁC NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA!!" Nghiên Tử Trạch nổi đóa, còn chưa có ai sỉ nhục hắn như vậy đâu. Chỉ là Nhã Thanh không ngừng cười, lại còn cười to hơn. Tường Vi thấy vậy liền lắc tay nàng, bảo nàng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-la-nuong-cuong-buc-cha/329547/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.