Nhưng là một mình nàng không biết đường thì không sao, tại sao cả Dạ Nguyên cũng không biết đường??? Hắn ta sống ở đây hết mấy trăm năm rồi nha. Ở đây tại sao lại mọc lên nhiều rừng núi thế này, còn nữa, linh khí trong này thật sự đậm đặc. Lúc mới đến ở đây tuy linh khí nhiều hơn bình thường nhưng cũng không có đặc như thế này nha. Cả cơ thể của nàng cũng không bình thường nữa, lỗ chân lông và kinh mạch dường như đang dãn nở ra, hút linh khí xung quanh vào, linh khí cũng tựa như là tự động bay tới, sáp nhập vào cơ thể nàng vậy. Có lẽ sau vụ đau đớn đó đã cải tạo cơ thể cũng nên, nhưng mà có chết nàng cũng không muốn tiếp tục xảy ra chuyện như vậy đâu, thật kinh khủng, thật đau.
"Này, Nguyên ca ca, ngươi đã lôi kéo ta đi cả canh giờ rồi đấy. Rốt cuộc là ở đâu nha?"
"Ta nói rồi, ta cũng không biết nữa, không hiểu sao bây giờ không gian lại rộng lớn thế này nha, lúc đầu ta ở đây tuy không gian này lớn, nhưng mọi ngóc ngách ta đều đã đi qua. Bây giờ, những nơi ta biết thì lại không thấy ở đâu nữa, nhìn xa lạ quá. @@ " Dạ Nguyên rối như tơ vò. Hắn thật sự bối rối khi nhìn nơi mà mình lớn lên vừa lạ vừa quen này.
"A! Hay là do ta kí khế ước với ngươi nên không gian được nới rộng ra." Nhã Thanh quay qua hỏi Dạ Nguyên.
"Đúng nha, chắc là như vậy rồi. Nhưng mà làm cách nào để tới nơi đó đây, rộng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-doi-la-nuong-cuong-buc-cha/329553/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.