Hạng Tây cảm thấy ngày hôm nay của mình vô cùng xui xẻo.
Người phía sau đã gần đuổi kịp, còn có thể thấy rõ nửa khúc cây cầm trên tay, mà Trình Bác Diễn thì vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế lái nhìn cậu.
"Anh không thấy người sao!" Hạng Tây cuống lên, xem ra Trình Bác Diễn không có ý lái xe đi, cũng không có ý giúp cậu, cậu phải tự nghĩ biện pháp thôi.
Thái độ của Trình Bác Diễn khiến cậu thất vọng đôi chút, nhưng cũng không làm cậu hụt hẫng, đây là phản ứng bình thường, đổi thành người khác ai cũng vậy, không lạ gì.
Hạng Tây quyết định xuống xe, nếu Trình Bác Diễn không muốn giúp cậu, cậu phải lập tức xuống xe, nếu không người kia đuổi tới lại phá xe anh, cậu đền không nổi.
Trước khi xuống xe cậu nhìn lướt qua ghế sau, thấy trên ghế đặt mấy khúc cây, hai mắt cậu sáng lên, lập tức dấy lên chút hy vọng, chí ít gì cũng tìm được vũ khí!
"Tôi lấy cái này!" Cậu nhào tới ghế sau đưa tay chộp lấy một cây, tay rút về còn chưa rõ đó là gì, do quán tính "thanh gậy" liền đức đoạn trong tay cậu!
"Đm!" Hạng Tây tuyệt vọng, gào lên: "Mẹ nó đây là cái mẹ gì hả!"
"Củ sơn dược." Trình Bác Diễn ngồi bên cạnh, tay ung dung đặt trên tay lái, mắt nhìn lên kính chiếu hậu.
"Gì cơ?" Hạng Tây nghe thấy giọng mình lạc đi.
"Chủ trị các chứng tỳ phế hư nhược, trừ hàn nhiệt tà khí, bổ trung ích khí..."Trình Bác Diễn từ tốn trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463104/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.