Hạng Tây không biết hai ông chú nằm bên cạnh rốt cuộc sao có thể lưu lạc thành công đến độ tuổi này, tóc bết lại như tóc giả, lại không mảy may có ý thức tự vệ, mấy người bên ngoài vừa cười vừa chửi đã đi đến gần cửa trụ atm, hai người bọn họ lại ngủ ì không nhúc nhích.
"Haiz." Hạng Tây biết lúc này mà chạy thẳng ra ngoài thì sẽ chịu bị đánh, đành phải nhảy về phía hai người đang nằm dưới đất đá mấy cái, thấp giọng gọi: "Đứng lên!"
Bốn người bên ngoài, xem ra đã uống rượu, trong phòng atm mặt dù có ba người nhưng sức chiến đấu chẳng là bao.
Hai ông chú bị cậu đá mấy cái, tỉnh hẳn ra, cũng ngồi dậy, nhưng lúc thấy tay người đi vào cầm chai bia, hai người bọn họ cũng ngây ra tại chỗ.
Cái ngày chó má.
Hạng Tây thầm mắng một câu, nhìn cái kiểu này, xem ra không thể nào chống lại được, cái tay cầm dao của cậu nhanh nhẹn giấu sau lưng, con dao được nhét vào trong tay áo.
Sau đó cậu ôm gối ngồi xổm trong góc, đặt mông ngồi trên balo của mình.
Bây giờ cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, bị đánh cũng không sao, nhưng balo không thể bị lấy, mặc dù nhân lúc hai ông chú ngủ say cậu đã nhét tiền của mình vào trong quần lót, nhưng trong balo còn có mấy thứ linh tinh của cậu, quá khứ của cậu.
Mấy người kia cười cười đi vào, cầm chai rượu đập vào tường thủy tinh.
Hạng Tây không lên tiếng, chỉ ôm đầu nhìn chằm chằm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463119/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.