►Note◄
Giọng nói gấp gáp của Hạng Tây nghe kiểu gì cũng không rõ nội nội dung câu chuyện khiến cho Trình Bác Diễn không biết làm sao, nói qua nói lại cả buổi trời cũng không hiểu Hạng Tây rốt cuộc đã nói gì, anh đành phải ngắt ngang giọng nói chập chờn của Hạng Tây: "Rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì? Gấp lắm sao? Tôi giúp cậu báo cảnh sát nhé?"
"Không được báo cảnh sát! Đừng báo cảnh sát!" Hạng Tây la lên.
"Được rồi nghe rồi, mau mau! Nói tôi xem cậu đang ở đâu, gặp phải chuyện gì?" Trình Bác Diễn rốt cuộc cũng nghe được một câu có nội dung rõ ràng, đúng là vui mừng không kể xiết.
"Tôi...con phố đó...thật ra..." Giọng nói của Hạng Tây lại lẫn nữa trở về trạng thái (chập chờn) ban đầu.
"Được rồi, đừng nói nữa nghe không rõ." Trình Bác Diễn thở dài, nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên hô lên: "Cậu kéo tụt chỉ số thông minh của tôi mất rồi! Cậu đừng gọi điện nữa, gởi tin nhắn! Gửi tin nhắn cho tôi!"
Hạng Tây bên kia lập tức ngắt máy.
"Ây..." Trình Bác Diễn cau mày, mở tủ ra lấy áo khoác mặc vào, ngẫm ngẫm một chút rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một ít tiền mặc, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Không biết chỗ Hạng Tây đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trình Bác Diễn quyết định đi qua đó một chuyến, anh không biết mình uống nhầm thuốc hay là quá thánh thiện mà phải nhúng tay vào cái việc vớ vẩn này trong cái cuộc-sống-hiếm-có-lúc-được-nghỉ-ngơi của mình.
Ngồi trong xe đợi cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463123/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.