Hành động đột ngột này của Hạng Tây khiến cho Trình Bác Diễn không kịp phản ứng.
"Cần chi phải như vậy, dọa tôi giật cả mình." Anh lùi về sau một bước: "Ăn cơm đi, tự dưng nhắc đến chuyện này."
"Ừ thì sau khi tổng kết lại em thấy anh thật sự là người tốt." Hạng Tây kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu nhẹ giọng nói: " Người tốt bụng nhất em từng gặp trong đời chính là anh."
"Cậu gặp quá ít người ," Trình Bác Diễn ngồi xuống, cầm lá rau xà lách, bắt đầu gói thịt: "Với lại tôi bảo rồi, tôi giúp cậu cũng có lý do của tôi, đừng cứ mãi suy nghĩ, tranh thủ vài ngày ở đây cậu tìm nơi khác chuyển đi đi."
"Ừ," Hạng Tây cười hì hì hai tiếng, cầm lấy lá xà lách, cẩn thận gói thịt, lúc cậu đang muốn nhét vào miệng lại thấy sau khi gói xong Trình Bác Diễn cắn một miếng liền ngây ra, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu, cậu nhìn món thịt gói trong tay mình: "Sao vậy?"
"Đời tôi ha," Trình Bác Diễn nuốt xuống ngụm thức ăn, lại từ tốn cắn miếng nữa:" Món ăn khó ăn nhất từng ăn chính là món tôi nấu, không có ai tệ hơn."
Hạng Tây nghe thấy liền vui vẻ, cúi đầu cắn một cái, sau khi nhai nhai mấy lượt liếm môi nếm thử mới lên tiếng:" Em thấy cũng ổn mà, có điều hơi nhạt một chút, món này anh xào vị thịt còn không đậm bằng vị xà lách."
"Không được ăn quá nhiều muối." Trình Bác Diễn nói.
"Ai nói! Đồ ăn nhạt quá chả ra cái mùi gì!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463127/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.