Trình Bác Diễn ngồi trước bàn, trên bàn đặt một cái hộp cơm và một dĩa đầy cải thảo xào thịt nạc.
Cơm nồi đất rất thơm, nhưng dù ông chủ có cố gắng bỏ ít dầu đi nữa thì đối với Trình Bác Diễn đồ món này vẫn rất nhiều dầu. Anh lấy tất cả đồ ăn để ra ngoài, rồi lấy cải thảo ăn với cơm.
Khi về đến nhà Trình Bác Diễn cơ bản cũng không xem TV, Hạng Tây không ở đây, TV trong phòng khách cũng không ai mở. Không có âm thanh của TV, cũng không có tiếng nói chuyện của Hạng Tây, trong nhà rất yên tĩnh, còn có thể nghe được từng tiếng ồn ào huyên náo phía bên kia.
Hiện tại thời tiết đã chuyển ấm, chim non ở ban công sau thời gian chờ đợi cuối cùng cũng trưởng thành, ríu rít ngày càng rộn ràng, càng làm bật lên sự lạnh lẽo trong nhà thêm mấy lần.
Lúc Trình Bác Diễn đang rửa chén thì điện thoại trong phòng khách reo lên, tiếng chuông dọa anh giật mình.
Trước đây, tiếng chuông điện thoại không hề to đến vậy, bởi vì lúc ấy Hạng Tây luôn mở TV rất to, cứ như cậu bị nặng tai vậy. Anh cũng không thể làm gì ngoài việc chỉnh âm điện thoại lên mức to nhất, còn phải đổi nhạc chuông thành loại tê tâm liệt phế.
Trình Bác Diễn lau tay cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua, là Lâm Hách gọi đến, anh nhận điện thoại: "Alo?"
"Bác Diễn! Đang ở nhà sao?" Từ trong âm thanh hỗn loạn, giọng Lâm Hách ở bên kia truyền đến.
"Đang ở nhà, sao vậy?" Trình Bác Diễn nhìn thời gian.
"Ra ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463142/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.