Từ sau khi Hạng Tây làm việc tại quán cơm nồi đất, mấy y tá trong bệnh viện thường sẽ đặt cơm ở quán của cậu mỗi ngày. Sau khi Trình Bác Diễn ăn hai lần, lúc các y tá đặt cơm cũng không hỏi anh nữa, chỉ cần có anh sẽ trực tiếp đặt luôn.
Hơn nữa lần nào cũng là đồ ăn như vậy, Trình Bác Diễn cũng không nói gì. Tuy rằng đối với anh mà nói, đồ ăn rất mặn, dầu ăn cũng nhiều, còn bột ngọt chắc chừng tính bằng muỗng, ăn xong khát nước cả buổi chiều. Nhưng cũng coi như là để ủng hộ công việc của Hạng Tây đi, ăn xong hai ngày này rồi lại nói.
Buổi trưa không còn việc gì, anh đi vệ sinh, rồi đến hoa viên sau viện hít thở không khí.
Trong hoa viên có không ít bệnh nhân, trời ấm sẽ ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên gặp bệnh nhân quen sẽ chào hỏi anh.
Đi dạo theo đường lát sỏi một lát, xem chừng Hạng Tây sắp đến đưa cơm, anh chuẩn bị về lại văn phòng.
Vừa xoay người, bên cạnh đã có người kêu anh một tiếng: "Bác sĩ Trình."
"Vâng." Anh lên tiếng trước, quay đầu mới thấy một người đàn ông lớn tuổi, ngồi trên băng ghế cạnh đó, nhìn có chút quen mắt: "Bác là..."
"Tuần trước khi khám ngoại trú là cậu khám cho tôi." Ông ấy muốn đứng lên, người trẻ tuổi bên cạnh nhanh chóng đi qua dìu ông, ông vỗ đùi mình: "Ngày đó đã nói là phải thay khớp."
"Cháu nhớ rồi, bác ngồi đi." Trình Bác Diễn gật đầu, ngày đó anh đã nói với ông, nếu không yên lòng, lại đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463144/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.