*Khuyến cáo không nên ăn uống khi đọc chương này :>
____________________________________
Trình Bác Diễn quay đầu lại, khi nhìn thấy người phía sau thì ngẩn người, qua vài giây mới nói một câu: "Đại Giang sao?"
Hạng Tây cũng quay đầu qua nhìn, người đứng phía sau là một người đàn ông nhìn hơn ba mươi tuổi, mang kính, nhìn qua rất trầm lắng*, không khác gì những tổng giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng trên TV.
(*) Nguyên văn: 文气 - văn khí.
"Đúng vậy, còn tưởng tôi nhận sai người rồi." Người gọi Đại Giang cười vươn tay: "Đã lâu không gặp."
Trình Bác Diễn cười cười, gật đầu với Đại Giang, không bắt tay với hắn: "Đã lâu không gặp, đến mua sách sao?"
"Không mua, tôi đến dạo dạo thôi." Đại Giang thu tay lại: "Cậu thật đúng là...không thay đổi tí nào."
"Có thể thay đổi thế nào được." Trình Bác Diễn cười nói.
Ánh mắt Đại Giang rơi vào sách trên tay Hạng Tây, ngẩn người: "Cậu ở đây mua sách? Cậu kết hôn rồi?"
"Chưa." Trình Bác Diễn rất đơn giản trả lời.
"À, tôi nói mà, tôi cũng...chưa." Đại Giang đại khái nhìn ra Trình Bác Diễn không muốn nhiều lời, vì thế lại nhìn nhìn Hạng Tây: "Mua cho trẻ em trong nhà sao? Bộ này cũng thích hợp, có ghép vần còn có tiếng Anh nữa."
Còn có tiếng Anh? Hạng Tây cúi đầu nhìn nhìn sách trong tay, không phân được đâu là tiếng Anh đâu là ghép vần.
"Cậu từng mua rồi?" Trình Bác Diễn lấy sách qua lật lật.
"Công ty chúng tôi sản xuất sách." Đại Giang cười, lấy danh thϊếp ra, đưa cho Trình Bác Diễn, lại chỉ chỉ cái giá bên cạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463150/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.