Thời điểm Hạng Tây trở về phòng trọ, Lưu Viễn Bình đang ngồi xổm bên cạnh cửa hút thuốc, nhìn thấy cậu đi lên thì lập tức đứng dậy: "A, cậu về rồi."
Trong hành lang không có đèn, Trình Bác Diễn đưa Hạng Tây trở về, dọc đường hai người đều không nói gì, Hạng Tây vẫn đang cân nhắc những lời cuối cùng kia của Trình Bác Diễn, còn đang cân nhắc đến mơ màng, thì bị âm thanh thình lình này dọa hoảng.
"Đệch." Cậu lui lại hai bước: "Cậu sao lại ở bên ngoài làm gì?"
"Cãi nhau, bị đuổi ra ngoài." Lưu Viễn Bình cười ha ha.
"Hai người mà còn cãi nhau á?" Hạng Tây do dự một chút, mở cửa phòng ra: "Qua đây ngồi một lát không?"
Lưu Viễn Bình vào phòng cậu, đưa cho cậu một điếu thuốc: "Aizz, qua khoảng nửa giờ nữa có thể cho tôi vào rồi."
"Cậu ngồi ở cửa bao lâu rồi?" Hạng Tây ngậm điếu thuốc châm lửa.
"Hai tiếng rưỡi." Lưu Viễn Bình ngồi lên giường dựa vào tường: "Thường là khoảng ba giờ."
"Nhìn hai người bình thường còn tốt đến mức chắc cả lên lớp còn ngồi chung với nhau mà." Hạng Tây để túi máy ảnh lên gối đầu, còn ba lô thì nhét vào tủ: "Vậy mà còn có thể cãi nhau sao?"
"Càng tốt càng ầm ĩ, càng quen thuộc càng cãi vã." Giữa khói thuốc, vẻ mặt Lưu Viễn Bình như thấu rõ mọi chuyện.
Hạng Tây không nói gì, cậu cảm thấy những lời này có chút đạo lý, nhưng lại không có lý hoàn toàn, cậu cảm thấy cậu cùng Trình Bác Diễn đều rất quen thuộc, nhưng chưa hề một lần cãi nhau...
Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463158/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.