Đây là lần thứ hai Hạng Tây nhìn thấy Trình Bác Diễn ở trần, so với lần đầu thì càng rõ ràng hơn, ngay cả một cái qυầи ɭóŧ cũng không có. Trực tiếp xem hết từ trên xuống dưới, còn là ngay chính diện.
Mắt cậu trợn tròn một lúc, không biết là nên nhìn Trình Bác Diễn hay nên chuyển ánh mắt đến nơi khác.
Cứ mãi hé miệng đối diện với phía trước lõa thể của Trình Bác Diễn cùng với cơ bụng mà bình thường không nhìn thấy, mãi đến khi nhìn thấy một vết bầm tím bên cạnh cơ bụng cậu mới hồi thần lại.
Cái này chắc là bị mình thúc vào hôm đó ha?
Nhưng nghĩ đến ngày đó, nháy mắt cậu lại nhớ đến lý do Trình Bác Diễn lõa thể mà mở cửa, nhất thời lại nổi hỏa, cái gì mà ở trần, chính diện, cơ bụng với không cơ bụng! Cũng không chói bằng tên cái gì mà chân dài kia đã hơn nửa đêm còn muốn video call với Trình Bác Diễn!
Sau khi một hồi khϊếp sợ ngắn ngủi với việc Trình Bác Diễn ở trần, cậu chỉ phòng khách hô một tiếng: "Là cái gì mà chân dài đó!"
"Chân dài?" Trình Bác Diễn ngẩn người, sau đó cau mày lấy khăn tắm từ trên giá xuống quấn trên eo rồi ra khỏi phòng tắm.
"Anh giả ngốc cái gì!" Hạng Tây đi theo phía sau anh, trong đầu hỗn loạn không biết nghĩ đến cái gì: "Người ta trên weibo còn để lại lời nhắn nói nhớ anh, hiện tại nửa đêm rồi còn muốn video với anh! Video cái gì mà video! Biếи ŧɦái!"
Bình thường Trình Bác Diễn ở nhà ăn mặc rất tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463162/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.