Nụ hôn kéo dài bao lâu, không có ai tính toán. Mãi đến khi môi Hạng Tây rời đi, Trình Bác Diễn mới đột nhiên phát hiện ra mình hô hấp có phần khó khăn, nhịp tim cũng không đều, eo lưng vặn đến phát đau.
Anh nhìn đôi mắt đen láy mang theo hơi nước của Hạng Tây, trong lòng xúc động, chỉ với một nụ hôn môi chạm môi, không thêm bất cứ hành động nào khác, vậy mà lại có thể khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, hô hấp không ổn định... thật quá thần kỳ.
Chiếc xe bên cạnh kêu lên một tiếng, có người từ trà trang đi ra. Hạng Tây nhấp nhấp cổ họng, lui lại hai bước, đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe, lại vỗ lên đầu xe hai cái mới kéo cửa bên phó lái ra.
"Tôi còn nghĩ em sẽ lại tát tôi chứ." Trình Bác Diễn nhìn người chuẩn bị lên xe kia, sờ sờ mũi mình.
"Hả?" Hạng Tây sững người một chút rồi lại cười: "Quên mất."
Sau khi cười xong thì không lên tiếng nữa, quay đầu tựa trán vào cửa kính xe. Đột nhiên cảm giác bối rối và ngượng ngùng trộn lẫn mạnh mẽ ập đến, khiến cậu kém chút nữa là đập trán đến bể cửa xe.
"Muốn ăn cái gì?" Trình Bác Diễn khởi động xe, chạy đi.
Hạng Tây không nói gì, vẫn là tư thế trán tựa cửa kính không nhúc nhích, anh chạy tiếp mười phút mới lại hỏi một câu: "Muốn ăn cái gì? Ăn đơn giản hay như ăn tiệc?"
Hạng Tây vẫn không nhúc nhích.
"Tôi hơi muốn ăn beefsteak." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái: "Em muốn ăn không?"
Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463168/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.