Trình Bác Diễn hành động rất nhanh, sau khi nói với Tống Nhất xong, vào ngày hôm sau, lúc tan tầm Tống Nhất liền gọi Hạng Tây vào văn phòng.
"Đây là tiền lương hằng tháng." Tống Nhất ngậm điếu thuốc đưa một phong bì cho cậu: "Tính cho cậu đủ tháng, cũng tính luôn trợ cấp ca đêm này kia."
"Em không làm đủ một tháng mà." Hạng Tây nhận phong bì, có chút do dự.
"Còn thêm một tuần, cũng không thiếu mấy ngày." Tống Nhất nói: "Cũng không phải chỉ có cậu mới như vậy, người làm ở chỗ tôi nghỉ làm tôi đều sẽ trả lương đủ tháng, mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa mà."
"Vâng." Hạng Tây mỉm cười: "Cảm ơn Tống ca, thời gian này rất cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo, sau này đi làm có tiền rồi thì mời tôi ăn cơm." Tống Nhất nhìn cậu: "Nhưng mà tôi không có dễ đối phó như Trình Bác Diễn đâu, bún thịt nướng là tôi không vừa lòng đâu đó."
"Không thành vấn đề." Hạng Tây nhét phong bì vào trong túi, cười ha ha hai tiếng: "Đến lúc đó cho anh tùy ý chọn chỗ."
"Được." Tống Nhất cầm lấy chìa khóa xe trên bàn: "Đồ đạc dọn xong hết chưa, tôi đưa cậu qua đó."
"Còn phải đưa em nữa?" Hạng Tây ngẩn người. Hôm nay lúc Trình Bác Diễn sắp tan tầm, lại có bệnh nhân được đưa tới cần phải giải phẫu, cậu vốn định tự mình ngồi xe buýt qua nhà Trình Bác Diễn là được rồi. Bây giờ, ông chủ cũ nói muốn đưa cậu đi, làm cậu cảm thấy vị trí của mình cũng hơi cao quá rồi.
"Ừm, phải đưa, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463182/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.