Sau khi ba người dưới lầu rời đi thì không trở lại nữa. Trình Bác Diễn ở bên cửa sổ nhìn rất lâu, lúc quay đầu lại thì thấy Hạng Tây đang sững sờ ngồi trên sô pha.
"Cũng không chắc chắn là mấy người kia." Trình Bác Diễn đi qua sờ đầu cậu: "Đói bụng hửm? Muốn đi siêu thị với anh không?"
"Đi!" Hạng Tây ngẩng đầu: "Em còn nghĩ anh không cho em ra ngoài chứ."
"Đúng là không nên để em ra ngoài." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Nhưng mà nhìn em thế này... Dù sao cũng chỉ ở cổng tiểu khu thôi, cũng không đi đâu xa. Hơn nữa hai ngày nữa em cũng phải đến phòng trà, cũng phải đi ra ngoài. Anh đi cùng là được."
"Em đi thay quần áo." Hạng Tây lập tức nhảy từ sô pha xuống, chạy vào phòng ngủ.
Hai người đi xuống lầu, lại đứng ở cầu thang nhìn xung quanh. Không có người nào kỳ lạ, đều là mấy hộ gia đình trong tiểu khu ăn xong ra hoa viên tản bộ, còn có không ít người mang theo con nhỏ, nhìn qua một mảnh an bình.
"Đi thôi." Trình Bác Diễn cầm túi mua sắm đi qua phía cổng siêu thị.
"Nói không chừng chỉ là đến tìm người thôi." Hạng Tây đi theo phía sau anh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, quay đầu nhìn thấy túi mua sắm lại cười: "Anh cầm cái này trông buồn cười ghê."
"Còn không phải làm sao." Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu: "Anh cầm giỏ rau không phải càng buồn cười nữa sao."
"Vào siêu thị mua cái túi to là được mà, có hai đồng thôi." Hạng Tây vừa nhìn anh đã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463188/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.