Trình Bác Diễn đang định bước lên, đã bị Hạng Tây ở phía sau đẩy một cái, phải chống tường mới đứng vững được, sau đó giới thiệu với ba anh: "Đây là Hạng Tây."
"Ừ, Hạng Tây, ba nghe bà nội con gọi thằng bé là Vãng Tây, còn cứ nghĩ tên là Vãng Tây thật... Mau vào nhà đi." Ba anh nhìn Hạng Tây đang ôm hai cái hộp: "Sao lại còn mang nhiều thứ như vậy chứ."
"Nhìn nhiều thôi chứ không có nhiều gì đâu ạ." Hạng Tây mỉm cười: "Do cái hộp bự thôi."
Ba anh mở cửa ra, lui vào trong nhà. Lúc Trình Bác Diễn đi vào vừa lúc mẹ anh từ nhà bếp đi ra, anh liền gọi mẹ một tiếng: "Mẹ."
"Con chào chủ nhiệm... dì ạ!" Hạng Tây ở cạnh anh ló nửa mặt ra: "Làm phiền mọi người rồi ạ."
"Không phiền." Mẹ anh mỉm cười: "Vào nhà đi, dì còn đang xào rau, một lát là ăn được rồi."
Hạng Tây đi theo phía sau Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn lấy cái hộp trong tay cậu qua, đặt lên bàn trà trong phòng khách.
Hạng Tây vừa thay giày vừa quét một vòng trong nhà. Trong nhà bái trí rất đơn giản, hơn nữa cũng giống bên nhà Trình Bác Diễn, trong nhà rất sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm cả một hạt bụi nhỏ. Trên sàn đừng nói đến bụi, ngay cả một vệt dấu cũng không có. Nếu có đồ ăn rơi xuống đất, cậu cảm thấy cũng có thể cứ vậy mà liếm ăn luôn.
Hạng Tây cảm thấy có lẽ tâm lý mình có vấn đề, vừa đến những nơi sạch sẽ ngăn nắp thì sẽ vô cùng lo lắng. Cậu đã thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-dua-lech/2463208/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.