Giấu đi cảm giác mất mát, Lâm Vũ nhanh chóng đội lại chiếc mũ lưỡi trai, đeo chiếc ba lô lên lưng, muốn nhân lúc mọi người không để ý mà rời đi. Mang theo tâm trạng có chút khó chịu, cô thong thả bước từng bước trên đường, mắt nhìn về phía xa, cả người luôn cảm thấy trống vắng không hiểu nổi.
Phòng thu nhạc cách đó không xa, chẳng mấy chốc liền tới, căn phòng này mấy năm trước cô đã bỏ tiền ra để mua lại, hàng tuần sẽ đến đây thu một bản nhạc. Tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đặt chiếc balo ở một góc tường rồi kéo chiếc ghế nhỏ trước đàn dương cầm, từ từ ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bé cẩn thận lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên từng âm thanh vụn vặt không liền mạch. Đôi mắt từ từ nhắm lại, hai hàng mi dài cụp xuống, lòng tĩnh lặng, mười ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên phím đàn, nhẹ nhàng mà bay múa, tiếng ca trong trẻo cũng từ từ cất lên
"Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Em vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh
Giờ đây,
Em biết rằng đó là phút chia ly
Em biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, em biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Em chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ anh lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, anh đến và tìm em,
Dằn vặt em suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, anh cũng dừng lại,
Từ từ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-noi-yeu-anh/802069/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.