Hóa ra là Nguyên Nghị đang nói qua radio. Cố Tử Hàng lập tức dừng lại.
Vương Cầm vừa mới gặp lướt qua La Xán Xán. Bây giờ cô ta cách đó không xa, bày ra vẻ mặt xem thường.
Trong tòa nhà hành chính của Trường Cát, tất cả những người đang đi lại hay đang ngồi bao gồm cả giám đốc văn phòng, phi công, tiếp viên, nhân viên dọn vệ sinh, nhân viên an ninh… đều dừng lại để tập trung nghe. Bởi vì bọn họ đều biết Nguyên Nghị và tiếp viên hàng không khoang hạng nhất La Xán Xán của công ty mình đang chìm trong sóng gió.
La Xán Xán cúi đầu định rời đi thì nghe được giọng nói của anh, không khỏi bất ngờ. Anh đến Trường Cát lúc nào? Lại còn dùng radio để thông báo chuyện gì cơ chứ? Anh ấy muốn nói gì?
Chỉ nghe Nguyên Nghị nói trong radio rằng:
“Bây giờ tôi sẽ cho mọi người hay về chuyện giữa tôi và La Xán Xán. Đầu tiên, tôi yêu La Xán Xán. Tôi và La Xán Xán chính thức ở bên nhau vào ngày 25 tháng trước. Đến nay, chúng tôi đã ở bên nhau được 28 ngày.”
“Thứ hai, bốn năm trước vợ của tôi, La Tư Tư, đã qua đời ở Mỹ. Thứ ba, họ thật của La Xán Xán chính là họ ‘Hứa’, cô ấy là con của một người liệt sĩ. Hai mươi lăm năm trước, có hai người tên là Hứa Xương Bình và người còn lại là La Khánh Sinh, bọn họ là chiến hữu của nhau. Trong một lần diễn tập, Hứa Xương Bình đã hy sinh để cứu La Khánh Sinh. Khi ấy Hứa Xương Bình đã được trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-em-tro-ve-se-noi-yeu-em/1040506/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.