Tô Nguyệt tức giận mắng ta: "Ngươi đến xem ta làm trò cười sao? Ngươi thắng rồi! Trong lòng ngươi có phải đang rất kiêu ngạo không?"
Ta khẽ cười lắc đầu: "Không phải, ta chưa từng coi ngươi là đối thủ."
Tô Nguyệt vẫn đang chửi rủa om sòm.
Ta không những không tức giận, ngược lại còn thêm cho nàng ta một phần của hồi môn.
Trên dưới Mạnh phủ đều khen ngợi ta, có lòng khoan dung độ lượng, xứng đáng là đương gia chủ mẫu tương lai.
Khoan dung độ lượng ư? Ta cười thầm.
Ta càng đối xử tốt với Tô Nguyệt, Mạnh Hàn Sơn càng không coi trọng nàng ta.
Vả lại, trong lòng Mạnh Hàn Sơn, ta và Tô Nguyệt đã hoàn toàn không cùng một loại người nữa rồi.
Đêm ấy, Mạnh Hàn Sơn bước ra từ phòng tắm, chỉ khoác độc một lớp y phục trong mỏng manh, cổ áo rộng mở để lộ vòm n.g.ự.c săn chắc.
Đôi mắt hắn ánh lên ngọn lửa nồng nhiệt, từng bước tiến về phía ta.
Ta như thể con nai hoảng hốt, lùi dần cho đến khi không còn đường thoát, bị hắn ép chặt vào cột giường.
Ta chớp đôi mắt long lanh, hai tay chống lên n.g.ự.c hắn: "Phu quân, chàng làm sao vậy?"
Mạnh Hàn Sơn trông như đang say khướt, nhưng kỳ thực hắn chẳng hề động đến giọt rượu nào.
Hắn chỉ đang say men tình, say đắm trước ta.
Thấy ta ngơ ngác, hắn càng thêm thích thú, ghé sát tai ta thì thầm: "Nương tử, chúng ta nên nghĩa phu thê đã lâu, cớ sao nàng vẫn bắt ta nằm đất thế? Phu nhân của ta đâu có nhẫn tâm đến vậy?"
Ta dường như rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ga-bat-nguyet/334858/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.