Tô Nguyệt trông mong nhìn lại, dưới mắt nàng ta là một quầng thâm có thể rõ ràng nhìn thấy, nhìn là biết tối qua không ngủ ngon.
Nàng ta ngây ngốc nhìn Mạnh Hàn Sơn.
Hắn khựng lại, buông tay ta ra.
Ta không lộ vẻ gì, giả vờ không nhận ra sự trao đổi ánh mắt giữa Mạnh Hàn Sơn và Tô Nguyệt.
Ta thỉnh an lão phu nhân và các vị phu nhân, tiện thể làm quen với hai vị tẩu tử.
Sơ bộ hiểu rõ các nhân vật trong nội trạch, trong đầu ta đã có kế hoạch rõ ràng.
Một hồi chào hỏi xã giao, ta có chút mệt mỏi, bèn đến bên hồ nước nghỉ ngơi.
Tô Nguyệt tìm đến đây.
Nàng vận y phục phấn trắng, đầu cài trâm điệp luyến hoa, điểm phấn trang nhã, hương thơm phảng phất đâu đây thật quen thuộc.
Mạnh Hàn Sơn đêm qua trở về phòng cũng phảng phất mùi hương này.
Hai người họ đã từng ôm ấp.
Nhưng kiếp trước, Mạnh Hàn Sơn và Tô Nguyệt đã có quan hệ vợ chồng.
Giờ đây, Tô Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nha hoàn bên cạnh ta hết sức đề phòng nàng ta.
Tô Nguyệt cất lời: "Sở nhị tiểu thư, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi."
Ta mỉm cười: "Tô tiểu thư, ngươi nên gọi ta là tam biểu tẩu, hoặc là tam thiếu phu nhân mới phải."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tô Nguyệt lộ rõ vẻ lúng túng.
Ta ra hiệu cho nha hoàn lui xuống.
Nàng hiểu ý, vội đi mời Mạnh Hàn Sơn đến đây.
Thế là nơi này chỉ còn lại ta và Tô Nguyệt.
Nàng ta càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ga-bat-nguyet/334874/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.