Sau khi trao đổi toàn bộ thông tin quan trọng với trưởng tỷ, ta gả vào Mạnh gia còn tỷ ấy gả vào Cố gia.
Mạnh Hàn Sơn thích nữ tử yếu đuối, kiếp trước sau khi trưởng tỷ gả qua, vì tính tình cứng rắn, võ nghệ lại cao cường nên Mạnh Hàn Sơn xem nàng như người khác biệt.
Mỗi lần trưởng tỷ bị các tẩu tử cùng đệ phu gây khó dễ, Mạnh Hàn Sơn căn bản không hề giúp đỡ.
Lúc bái đường, ta cố ý vấp chân, thuận thế ngã vào lòng Mạnh Hàn Sơn.
Trong đám đông ồn ào, ta dịu dàng nói: "Phu, phu quân, xin lỗi! Thiếp không cố ý."
Mạnh Hàn Sơn đỡ lấy eo ta, không xa cách cũng không quá thân mật.
Ta hiểu.
Trong lòng hắn có lẽ thật sự có một biểu muội ánh trăng sáng nào đó.
Nhưng nam nhân như hắn cũng chỉ là một người trong thế tục phàm trần, không thể vì một cánh bướm mà bỏ qua cả vườn hoa.
Giọng nói của Mạnh Hàn Sơn từ đỉnh đầu truyền đến: "Không sao, phu nhân cẩn thận một chút là được."
Đưa vào động phòng.
Mạnh Hàn Sơn vén khăn voan của ta lên, ta rụt rè nhìn hắn, e thẹn ngượng ngùng, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười.
Ta cố gắng thể hiện một vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa phấn khích.
Ta chớp chớp mắt: "Phu quân thật đẹp."
Muốn đứng vững trong nội trạch, trước hết ta cần có sự ủng hộ tuyệt đối của phu quân mình, và hắn phải vô điều kiện đứng về phía ta.
Cho nên dù biết Mạnh Hàn Sơn nhớ thương người khác, ta cũng phải giả vờ thâm tình.
Mạnh Hàn Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ga-bat-nguyet/334877/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.