18.
Trình Tu dẫn tôi đi mua một ly trà sữa mới, sau đó còn tiễn tôi về tận dưới ký túc xá.
Ly này quả thật ngon hơn ly lúc nãy một chút.
Khi anh rời đi, rất nghiêm túc dặn dò tôi.
“Con gái buổi tối đi một mình phải cẩn thận.”
Tôi nhìn anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
“Nhưng tôi thường phải đi ra ngoài một mình vào buổi tối, phải làm sao đây?”
Trình Tu nhướng mày: “Cần tôi mỗi ngày đến đưa đón không?”
A, sao anh lại nói đúng ý tôi thế chứ.
Thật ra tôi rất muốn nói “Cần.”
Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.
“Ồ, không cần đâu.”
Trời ơi, sao tôi nhát thế.
Trình Tu cười: “Tôi không ngại đâu.”
Sau đó tôi vẫn cắn răng từ chối.
Vì sự thật tôi là người có da mặt mỏng.
Bạn thân biết chuyện này, kéo tôi mắng suốt.
“Giản Đồng, cậu đúng là FA lâu năm mà? Cơ hội này mà cậu cũng bỏ lỡ được à?”
Tôi cũng rất tiếc mà, hu hu.
Hy vọng lần sau gặp cơ hội như thế này, tôi có thể bị ai đó gan dạ nhập vào.
19.
Hôm sau để bù đắp lỗi lầm, trong tiết Tư Tưởng và Đạo Đức, tôi đặc biệt giữ cho Trình Tu một chỗ ngồi.
Tôi liên tục nhìn về phía cửa, cho đến khi Trình Tu mang cặp sách bước vào.
“Trình Tu! Ở đây!”
Giọng tôi không nhỏ, làm không ít người quay lại nhìn tôi.
Tôi lập tức ngậm miệng.
Trình Tu đi thẳng đến chỗ tôi, đặt cặp sách xuống bên cạnh.
“Giữ chỗ cho tôi à?”
Tôi gật đầu.
Khóe miệng anh cong lên một đường: “Cảm ơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-giay-pha-ke-cua-nam-than-thap-nhi-boi-kha-kha/2395618/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.