Anh vặn nắp chai lại: “Cảm ơn, rất ngọt.”
Tôi đứng người.
Chỉ là nước khoáng thôi mà, có gì mà ngọt với không ngọt chứ?
Trình Tu như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Bởi vì là…”
Nhưng nói được một nửa, anh lại không nói nữa.
Tôi hỏi: “Là gì cơ?”
“Không có gì, tối nay đi ăn với tôi không?”
Tôi bỗng thấy phấn chấn, cũng không bận tâm chuyện nước khoáng ngọt hay không nữa.
“Được thôi.”
11.
Trình Tu lại đi về phía nhóm bạn đang chơi bóng, nói vài câu, rồi cả nhóm lại rộ lên tiếng trêu chọc.
Tôi lờ mờ nghe thấy một câu: “Chỉ cần chị dâu đến là cậu bỏ anh em luôn.”
Xem ra bạn bè của Trình Tu rất thích trêu chọc.
Chỉ là không biết bao giờ tôi mới trở thành chị dâu thực sự của họ nhỉ?
Trình Tu vẫy tay chào bọn họ rồi quay người bước đi.
Tôi đứng đợi anh tới, thử dò hỏi:
“Hôm nay để tôi mời cậu nhé?”
Trình Tu nhìn tôi không vui.
“Thế sao được?”
Tôi nghĩ một chút: “Vừa rồi cậu chơi bóng rất giỏi, coi như khích lệ cậu đi.”
Tai của Trình Tu dường như hơi đỏ.
Tôi nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.
Nhờ sự cố gắng của tôi, cuối cùng Trình Tu cũng đồng ý.
Chỉ có điều điều kiện là anh sẽ mua đồ uống.
Tôi gọi một ly trà sữa trân châu, anh gọi một món mới của quán.
Trên đường đi, anh nhấp một ngụm trà hoa quả mới: “Cái này ngon lắm.”
“Thật không?” Tôi đang cố gắng hút trân châu một cách nhẹ nhàng.
Trình Tu gật đầu, dừng bước nhìn tôi: “Cậu muốn thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-giay-pha-ke-cua-nam-than-thap-nhi-boi-kha-kha/2395622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.