"Có phải trường cậu vừa mới có người tên Giang Vi Phong chuyển đến đúng không?"
Vương Giai Thiến lại hỏi thêm một lần nữa Lâm Giáng mới lấy lại tinh thần.
Vương Giai Thiến tiếp tục nói: "Tuần này Cố Tường đã đi đến trường phía tây hai lần rồi, mình hỏi cậu ấy đi đâu thì cậu ấy nói là đi tìm Giang Vi Phong, hỏi có chuyện gì nhưng cậu ấy lại không chịu nói. Mình nghi cậu ấy đang lừa mình, hoặc là đang muốn bắt tay làm chuyện xấu cùng Giang Vi Phong kia."
Hóa ra Giang Vi Phong chuyển đến từ trường phía đông sao? Tim Lâm Giáng đập nhanh một nhịp.
Cô nhanh chóng nắm được ý trong lời nói của Vương Giai Thiến: "Làm chuyện xấu? Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Cậu không biết đâu, trước kia Giang Vi Phong nổi tiếng ở chỗ chúng mình lắm, đẹp trai, lại còn lúc nào cũng làm theo ý mình, tự cao tự đại."
Lâm Giáng cắn ống hút: "Mình thấy cậu ta cũng khá là chảnh đấy." Nhưng không khiến cho người khác ghét.
"Cậu gặp cậu ta rồi à?"
"Học lớp bên cạnh."
Lần này đến lượt Vương Giai Thiến ngây người, cả nửa ngày không nói nên câu, mấy giây sau lập tức tặng cho Lâm Giáng một cái ôm thật chặt, cô giậm chân cười lớn:
"Ông trời đúng là đang giúp mình mà, cậu nhất định phải nghe ngóng giúp mình xem cậu ta muốn làm gì, A Giáng..." Vương Giai Thiến trời sinh dễ thương, giỏi nhất là làm nũng, khiến cho da gà da vịt của Lâm Giáng nổi hết lên, huống hồ gì tất cả mọi người trong quán đang nhìn bọn họ, Lâm Giáng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393389/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.