Trước khi lên Đại học, Giang Hà không chỉ một lần nhắc nhở Giang Vi Phong phải tìm ra con đường mà mình muốn bước.
Giang Vi Phong không biết số mình may mắn hay không may mắn, ngay học kỳ thứ hai của năm nhất đại học anh đã tìm ra con đường ấy.
Học kỳ một năm nhất đại học, Giang Vi Phong sống mơ mơ màng màng không có mục đích.
Trước kia khi điền nguyện vọng thi đại học, anh tùy tiện điền một chuyên ngành tiếng Anh thương mại, khai giảng chẳng được mấy ngày đã thấy chán ngấy, thành thật ngoan ngoãn lên lớp học chẳng được mấy tuần, sau đó cả ngày đạp trên ván trượt chạy khắp khuôn viên trường, nếu không thì lại chơi bời lêu lổng cùng với một đám bạn bè mới quen.
Giáo viên hướng dẫn thấy anh thiếu tiết quá nhiều nên đã nhắc nhở anh mấy lần, nhưng chỉ đến hôm sau anh vẫn ngựa quen đường cũ, bỏ tiết vẫn cứ bỏ tiết.
Trong mắt rất nhiều người, anh chính là một kẻ đốn mạt, nhưng chỉ có Giang Vi Phong mới hiểu được lòng mình, không phải anh không quan tâm đến việc học, mà là bởi vì anh thực sự hiểu rõ bản thân không muốn gì, nhưng cũng không biết bản thân mình muốn gì, mê mang mờ mịt.
Cho đến kỳ nghỉ đông năm nhất, Thành Minh Hạo phải đi quay phim nên kéo theo anh ra ngoài giúp sức, anh cứ thế đi theo sờ mó linh tinh, tiện tay mày mò chiếc máy ảnh giúp họ chụp lại mấy phân cảnh và ảnh hậu trường.
Lúc đó anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng lên trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393413/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.