Lâm Giáng ngạc nhiên, mặt nhất thời nóng lên, cô ngước mắt nhìn anh, vô thức bày ra vẻ mặt bực bội.
Giống như con mèo nhỏ bị chọc giận vậy.
Anh đỗ xe bên lề đường, thoáng chốc liền nhìn thấy hết biểu cảm của cô, hời hợt nói một câu: "Cậu nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?"
Chỉ một câu nói đã khiến Lâm Giáng thu lại vuốt mèo của mình.
Lâm Giáng cực kỳ lúng túng, vội cúi thấp đầu: "Tôi không có."
Giang Vi Phong nghe xong liền nhàn nhạt cười, nhàn nhã nhìn cô gái trước mắt mình, Lâm Giáng cảm thấy có ánh mắt đang đính chặt lên người mình, chỉ đành ngập ngừng ngước mắt lên nhìn anh.
Nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông lại bất ngờ nghiêng người nhướn về phía cô.
Mùi hương trên người anh giống như một tấm lưới đang giam cô lại, Lâm Giáng kinh sợ, tay cứng đờ đặt trước ngực, cô không dám hít thở mạnh.
Sau đó, "Cạch" một tiếng.
Anh tháo dây an toàn của cô ra.
Lâm Giáng hoảng hốt không có dấu hiệu hoàn hồn, Giang Vi Phong lại mở cửa sổ xe ra, tiệm cắt tóc bên ngoài đang phát bài "Thích anh" của Đặng Tử Kỳ, giọng nói của anh bị bài hát át nhỏ: "Tôi quên không nói với cậu, dây an toàn ở chỗ cậu ngồi rất khó tháo."
Mặt Lâm Giáng nóng như lửa đốt, cô không dám nhìn anh, đưa tay mở cửa xe: "Ừm, hôm nay làm phiền cậu rồi, cảm ơn nha."
Cô lắp bắp nói từ này vấp từ kia, còn chưa nói xong đã vội xuống xe, nửa câu sau bị chặn mất khi cánh cửa xe khép lại.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393421/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.