Đang trầm mặc, đằng sau bỗng có người vỗ vỗ lưng anh...
"Anh đẹp trai, có thể làm quen không?"
Giang Vi Phong nheo mắt nhìn về đằng sau, nhìn thấy một cô gái quen mắt trang điểm đậm, đang mỉm cười nhìn anh.
Anh tưởng rằng đó là người nổi tiếng trên mạng nào đó mà mình đã từng chụp ảnh cho, anh không định đáp lại, Cố Tường lại kích động, thoắt cái đứng lên: "Trình Vân Xuyên?!"
Giang Vi Phong hơi sững người, phản ứng chậm mấy giây, mới nhớ ra người trước mắt là ai.
"Quả nhiên là cậu không nhớ ra mình?" Trình Vân Xuyên cười, nhưng ý cười chưa đến khóe mắt, "Xem ra năm ấy mặt dày quấn lấy cậu cũng không có tác dụng nhỉ, người mà cậu không muốn nhớ đúng là không thèm nhớ luôn."
Cố Tường bày ra bộ dạng đang xem kịch hay.
Giang Vi Phong gật đầu với cô gái, lời nói lạnh nhạt: "Tôi nhớ."
Sắc mặt Trình Vân Xuyên khẽ biến đổi, cảm xúc trong mắt tụ lại như một lớp khói thuốc, lại rất nhanh đã tan đi: "Vô cùng vinh hạnh."
Giang Vi Phong trầm mặc.
Trình Vân Xuyên cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, bèn muốn rời đi: "Hầy, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé, mình còn phải về đài làm việc tiếp đây."
"Cậu làm việc ở đài truyền hình à?" Cố Tường vừa nghe xong liền có hứng thú.
Trình Vân Xuyên dường như không muốn nói quá nhiều, chỉ bảo: "Chỉ là dẫn một tiết mục nhỏ buổi tối mà thôi." Cô ta nói xong thì ngập ngừng mấy giây, thấy Giang Vi Phong không phản ứng lại, bèn cười nói: "Sắp muộn giờ chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393424/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.