Giang Vi Phong phủ người qua, vừa hay chú ý đến mái tóc đen nhánh của cô gái trước mắt, cô tùy tiện vấn lên thành một búi nhỏ, còn có cảm giác hơn so với những mái tóc của mấy cô người mẫu cất công tạo hình khi đứng trước ống kính.
Anh cố ý nhấc bước chân tiến sát hơn về phía trước. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, chẳng được mấy bước cô đã hết đường lui rồi.
Tai Lâm Giáng từ màu trắng chuyển sang màu hồng rồi thành đỏ chót.
Giống như mặt trăng lặn xuống, mặt trời nhô lên vậy.
Tâm trạng Giang Vi Phong tốt hơn ban nãy nhiều rồi.
Thang máy chẳng mấy chốc đã xuống đến tầng một.
Giang Vi Phong đi ra trước Lâm Giáng một bước.
"Ngày kia tôi có thời gian." Giang Vi Phong đứng vững trước cửa thang máy.
Lâm Giáng hiểu ra: "Cậu chọn địa điểm?"
"Cậu chọn đi, chẳng phải mẹ cậu mở nhà hàng sao? Ai có thể hiểu chuyện ăn uống hơn cậu chứ?" Giang Vi Phong cười.
Lâm Giáng gật đầu, nói: "Vậy, liên lạc sau nhé."
Giang Vi Phong gật đầu, xoay xoay chìa khóa xe trong tay: "Được, cậu lên nhà đi, tôi đi đây."
Lâm Giáng chắp tay sau lưng đứng thẳng, ngoan ngoãn chào anh: "Tạm biệt."
Giang Vi Phong dùng giọng mũi đáp "ừ" một tiếng, sau đó quay người rời đi.
Lâm Giáng đứng nguyên tại chỗ dõi theo bóng lưng dần dần biến mất trước mắt của anh, tấm lưới vô hình bao lấy cô cũng dần tiêu tan theo hương thuốc lá và vị mưa nhàn nhạt ấy, cùng nhau rời đi.
Có lẽ... trên thế giới này thật sự có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393427/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.