"Ừ?" Giang Vi Phong nhìn cô, d.ục vọng không thể che đậy.
"Em muốn xuống." Cô kiên trì nói.
"Như vậy sao..." Giang Vi Phong gật đầu, dường như đang cân nhắc câu nói này của cô, nhưng giây tiếp theo Lâm Giáng đã biết là do cô nghĩ nhiều rồi, anh giữ người cô, hình như chẳng cần tốn chút sức lực nào đã đặt cô ngồi lên chiếc ghế sô pha, còn anh lại nghiêng người áp xuống, cong cong khóe môi, dùng ngữ khí như đang kể chuyện nói với cô: "Nhưng anh là đàn ông mà, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân d.ưới."
Một câu nói chẳng có bao nhiêu chữ, nhưng từ miệng anh thốt ra lại khiến cho Lâm Giáng xấu hổ đến nỗi mặt phiếm hồng.
Mặc dù cô học chuyên ngành phát thanh, nhưng từ trước tới giờ cô vốn không phải người nhanh mồm nhanh miệng, huống hồ gì còn đang ở trước mặt anh... Cô vừa ngượng ngùng lại ngơ ngác, chỉ đành cúi thấp đầu nhỏ giọng gọi một tiếng: "Giang Vi Phong..."
Tiếng gọi phát ra từ cổ họng cô, vừa mềm vừa yếu, nhưng lại mang theo ngữ khí vừa kiều diễm vừa giống như đang làm nũng một cách kỳ lạ, quả thật làm cho tim Giang Vi Phong ngứa ngáy không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
Cô càng như vậy, anh bạn nhỏ bên dưới của Giang Vi Phong càng được nước hung hăng càn quấy, chỉ làm khổ một mình Giang Vi Phong.
Anh không dám trêu đùa cô nữa, đây là lần đầu tiên anh không chắc chắn với năng lực tự kiềm chế của bản thân mình, sợ sẽ làm tổn thương cô, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393429/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.