Giang Vi Phong hỏi: "Mấy người các em ăn cơm ở đâu?"
Lâm Giáng lau bọt của xà phòng tắm trên người: "Ở "Bên Kia Dòng Nước", ăn món Sơn Đông, sao thế, anh còn định hỏi cung à?"
Giang Vi Phong nghe cô nói, mặc dù ngữ khí như đang quở trách, nhưng vẫn bỏ qua mà báo cáo cho anh, anh liền cười: "Ừ, sợ em bị bắt cóc."
"Anh đang khen em xinh đẹp đúng không." Sau khi gần gũi với anh hơn, Lâm Giáng cũng học được không ít những chiêu mặt dày tâm đắc của anh.
Nhưng gừng càng già càng cay: "Khen em ngốc."
Rõ ràng chẳng phải lời tốt đẹp gì nhưng khi anh nói xong, cô vẫn cúi đầu cười.
Lâm Giáng còn muốn nói gì đó với anh nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy trong loa điện thoại có người gọi anh lên xe: "Đừng nói chuyện điện thoại nữa, mau lên xe đi."
Lâm Giáng cong mắt cười, nói: "Vậy em cúp máy đây nhé, anh đi làm việc đi."
Giang Vi Phong đáp được: "Em mau đi dội nước đi, cẩn thận cảm lạnh."
Sau khi Lâm Giáng cúp điện thoại, cô liền đi dội nước cho sạch bọt trên người.
Mặc dù đã tắm qua rồi, nhưng Lâm Giáng vẫn đến nhà hàng trước Chu Uyển và Vương Giai Thiến, một lúc lâu sau Chu Uyển mới bước vào, chưa ngồi xuống đã rót cho mình một cốc nước uống: "Lần sau không đến đây nữa đâu, khó tìm chỗ đỗ xe chết đi được."
"Thiến Thiến vẫn đang tìm chỗ đỗ à?" Lâm Giáng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính.
Chu Uyển đặt túi xách xuống, cần thực đơn lên xem: "Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393436/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.