Buổi tối ở Đảo Xanh, sau khi cụng ly với nhau, Lâm Giáng kể cho Vương Giai Thiến và Chu Uyển nghe chuyện kia.
Chu Uyển nhấp một ngụm rượu nuốt xuống, bật ngón cái với cô, giọng nói không rõ ràng: "Được đấy Lâm Giáng, giỏi hơn Vương Giai Thiến rồi."
"Sao lại kéo mình vào chuyện này rồi?" Vương Giai Thiến giơ tay vỗ cho Chu Uyển một cái.
Chu Uyển bĩu môi: "Vậy thời gian trước chẳng phải cậu còn kết bạn wechat với "bạn khác giới" của Tần Chiếu đấy à?"
Vương Giai Thiến giận dỗi nói: "Đã bảo là bạn khác giới rồi mà, vị kia của Lâm Giáng thì làm sao mà giống được, người ta là bạn gái cũ danh xứng với thực đấy." Vương Giai Thiến không được lạc quan như Chu Uyển, "Cậu thật sự yên tâm trở về à? Vứt Giang Vi Phong lại cho cô ta?"
Lâm Giáng trầm giọng buồn buồn "ừ" một tiếng: "Mình không nghĩ nhiều như thế."
"Mấy hôm trước mình gặp Cố Tường, hàn huyên với nhau mấy câu, rồi nhắc đến chuyện của hai cậu, cậu đoán xem anh ấy nói thế nào?"
Chu Uyển còn sốt ruột hơn cả Lâm Giáng, hỏi: "Nói như thế nào?"
"Anh ấy nói, "Sao lại có thể làm Lâm Giáng được, Triệu Tư Ý có khả năng hơn cô ấy, dù sao thì bao nhiêu năm như thế, Phong Tử sau khi chia tay với Triệu Tư Ý thì không yêu thêm ai nữa"." Vương Giai Thiến mô phỏng lại giọng điệu của Cố Tường, giống y như đúc, khiến Chu Uyển nhịn không được la ó kích động.
Nhưng trong đầu Lâm Giáng lúc này vẫn luôn vang lên tiếng "oành".
Giống như âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393441/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.