Cô ấy nói cô ấy tên Lâm Giáng, Giáng trong Dương Giáng, Giáng trong màu đỏ thẫm.
Lời giải thích của cô ấy hoàn toàn là dư thừa.
Không biết bởi vì sao, khi lần đầu tiên tôi nghe cô ấy đọc tên của cô ấy lên, liền cảm thấy chữ "Giáng" trong tên cô ấy chính là chữ "Giáng" đó.
Thực lòng mà nói, nhớ được cô ấy hoàn toàn là vì cô ấy xinh đẹp.
Hôm đó sắc trời chưa tối lắm, lúc Thẩm Yến giới thiệu tên của cô ấy tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy, khi đó tôi liền nghĩ, sao lại có người trắng đến vậy, trắng nõn giống hệt một vầng trăng.
Có một loại cảm giác khiến người khác không nhẫn tâm tới gần.
Vậy nên sau đó, tôi liền đem cô ấy "quên luôn".
Mãi cho đến khi trước lúc xảy ra sự việc của Lam Cảnh Vũ, nếu như không phải có người cố ý nhắc đến cô ấy, tôi thật sự đã hoàn toàn không quan tâm tới rằng trong cuộc sống còn có một cô gái từng lướt qua đời tôi như vậy.
Buổi hoàng hôn hôm đó, ráng chiều nhuộm bầu trời thành những màu đỏ khác nhau, nhưng không có một màu đỏ nào đẹp hơn màu máu của cô ấy khi cô ấy che chắn cho tôi không bị đả thương.
Lúc đó tâm trạng của tôi thế nào?
Không nhớ rõ nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ màu đỏ ấy.
Sau này tôi và Triệu Tư Ý chia tay, cô ta tới tìm tôi khóc lóc.
Nói thật lòng, tôi rất bực bội. Bởi vì như vậy, chứng tỏ rằng tôi quả thực từng động lòng với Triệu Tư Ý, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-gio/2393467/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.