Tôi nói rồi liền khoác tay Bảo kéo đi, lúc ra đến chỗ xe hắn đậu, tôi thấy Quân đang đứng dựa vào cửa xe chờ chúng tôi. Thấy hắn, tôi không vui chép miệng, thẳng thắn chê bai:
- Anh quá chậm chạp rồi! Cứ lề mề thêm chút nữa đi, không chỉ tôi mà còn cả người yêu anh cũng chẳng xong với cái lũ đầu trâu mặt ngựa ấy đâu.
- Cái này cũng không thể trách tôi. Muốn trách thì trách chồng cô đến quá đột ngột, tôi muốn đi cứu thì cũng phải đem được người nắm quyền cao nhất đến mới được._Quân nhún vai đáp, rồi hắn mở cửa ngồi lên ghế lái.
Đúng lúc này có một bóng dáng cao lớn nhanh chóng xuất hiện, Hải chạy đến trước mặt tôi, cúi đầu dõng dạc:
- Hôm nay không thể bảo vệ được tiểu thư, xin được chịu phạt!_Tôi nghe thế thì phẩy tay, đáp- Không cần đâu, là tôi tự mình chạy đi, không liên quan đến anh.
Tôi không phải là người không biết phân biệt đúng sai, mà chuyện này tôi cũng sai, cho nên không thể trách hắn được. Tuy nhiên dù tôi tha cho Hải thì Bảo cũng không tha, hắn vốn đã không hài lòng từ trước, giờ cơ hội bày ra trước mắt, hắn tất nhiên phải tranh thủ chỉnh Hải một trận rồi. Hắn lên tiếng:
- Muốn bảo vệ tốt vợ tôi, anh nên trở về huấn luyện một thời gian nữa đi. Từ mai tôi sẽ cho người của tôi bảo vệ cô ấy._Tôi cứ nghĩ Hải sẽ cự tuyệt chứ, nhưng hắn lại rất dứt khoát đồng ý, xem ra việc hôm nay đã trở thành cú đả kích mạnh mẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-hanh-phuc-quay-ve/365928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.