Thiên Bảo vội vàng đỡ lấy tôi, lại bị tôi hất ra không thương tiếc. Tôi chạy thục mạng vào căn phòng mà mẹ hay ở. Nhưng khi đứng trước cửa phòng rồi, tôi lại không dám vào. Tôi rất sợ, rất sợ nhìn thấy bà ấy, sợ rằng khi nhìn thấy bà ấy đang nằm trên giường sẽ thực sự cho rằng bà đã ra đi mất. Lòng tôi rối bời đứng bơ vơ ngoài cửa, tay cứ đưa lên rồi lại thôi. Đến cuối cùng, Thiên Bảo đã giúp tôi giải quyết việc mà tôi khó lựa chọn nhất. Hắn nắm lấy tay tôi, tay kia mở cửa, hắn nói:
- Đừng sợ! Anh vào với em!_Nói rồi hắn kéo tôi vào trong. Tôi chậm rãi theo sau lưng hắn, bước qua cánh cửa, đi tới bên giường.
Trên giường, nơi mà một người phụ nữ đang yên giấc ngủ say. Tôi thấy bà rồi, tôi đã thấy mẹ của tôi rồi, nhưng…bà chỉ nằm đó, an tĩnh ngủ. Tôi cùng Bảo bước đến bên giường, nhìn xuống gương mặt hết sức an tĩnh và dịu dàng của bà. Ánh sáng nhu hòa của mặt trời chiếu rọi lên gương mặt hiền dịu của bà tạo lên một vầng sáng rực rỡ. Dường như bà ra đi hết sức nhẹ nhàng, không có chút vướng bận nào. Tôi ngồi gục bên giường, ôm lấy bà, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau chạy dài trên gương mặt. Cánh tay tôi run rẩy đưa lên, chạm vào gương mặt thân quen ngày nào, gương mặt ấy đã từng đanh lại khi trách mắng tôi, cũng chính gương mặt ấy đã giành cho tôi tất cả sự yêu thương xuất phát từ trái tim của một người mẹ. Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-hanh-phuc-quay-ve/365933/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.