- Hoài Thanh, sao con bất lịch sự thế?_Mẹ tôi không vui nhắc nhở, rồi thân mật tiến tới nói với Bảo- Hôm nay ở lại nhà cô ăn cơm đi, cô nấu cơm ngon lắm!
Tôi cạn lời vì những lời bà nói, có phải bà đánh giá quá cao mình hay không? Quảng cáo ai mà chẳng khen, đến khi mua về mới biết hiệu quả thế nào. Thực ra tôi không muốn chê bà đâu, nhưng tôi là người trực tiếp thưởng thức và kết luận lại, nó không được ngon như trong lời quảng cáo. Thế nên, tôi chen lên trước mẹ, nói với Bảo:
- Cơm mẹ tôi nấu làm sao ngon bằng cao lương mĩ vị anh hay ăn, tôi thấy tốt nhất anh nên về nhà ăn cơm để tránh làm mẹ tôi đau lòng._Một mũi tên bắn trúng hai đích, tôi nhận được cái nhìn xém cháy mắt của mẹ.
- Lâu lắm rồi cháu không được ăn cơm bình dân, thế nên cháu không ngại đâu ạ!_Nói thế là biết hắn không từ chối rồi. Nhìn tôi giương nụ cười khiêu khích khiến tôi muốn nổi đóa, hắn thản nhiên bước tới gần tôi, nói- Không phải muốn tiễn tôi sao? Thay bằng tiễn hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát.
Sau đó, hắn hướng tới mẹ tôi xin phép:
- Cháu mượn con gái cô chú một lát sẽ trả sau.
- Cứ đem nó đi đi, đem đi luôn càng tốt!_Bố tôi cổ vũ, mẹ tôi thì gật đầu tán thành. Nhìn hai vị phụ huynh, trong lòng tôi tự dưng dâng lên sự ai oán không hề nhẹ. Ba mẹ đây chính là đang nối giáo cho giặc, hại con gái đây mà. Tôi khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-hanh-phuc-quay-ve/365958/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.