Tôi dùng thái độ thờ ơ và lãnh đạm nói chuyện với hắn, cũng không phải vì tôi muốn gây ấn tượng gì mà đơn giản, đối với người xa lạ một lần gặp mãi mãi về sau lướt qua nhau tôi đều dùng thái độ như thế. Tôi không muốn một người xa lạ chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi lại để lại quá nhiều dấu ấn trong lòng tôi. Tôi mệt mỏi không có sức lực nào để mà nhung mà nhớ đâu. Lưu luyến làm chi sau này lại khổ. Tôi không cần cuộc hôn nhân này, cũng như hắn vậy, hai chúng tôi sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào nữa, chỉ như hai đường thẳng song song suýt va vào nhau thôi.
Đối với thái độ hờ hững của cô, hắn cũng không lấy gì làm lạ, con gái thích tỏ ra kiêu chảnh thế này hắn gặp nhiều rồi, đừng tưởng dễ dàng lôi kéo được sự chú ý của hắn chỉ bằng thái độ ấy. Hắn cũng chả xa lạ gì với tính cách của con gái, trước mặt cô tỏ ra thế thôi chứ chắc sau khi hắn về, cô sẽ nhớ hắn lắm đấy. Nhưng cô cũng thật lạ, rõ ràng cô có thể dùng nhiều cách để thu hút hắn, nhưng cô lại không làm, mà chỉ một mực dùng thái độ cự tuyệt rõ ràng để tạo khoảng cách. Hắn vô cùng khó chịu với những loại người hai mặt, vì vậy trong đầu hắn giờ có một ý nghĩ muốn bóc trần bộ mặt thật của cô. Suy nghĩ xấu xa hiện lên, hắn tiến sát lại gần cô. Vòng tay ôm ngang hông cô, hắn ghé mặt tới.
Tôi giật bắn mình vì cử chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-hanh-phuc-quay-ve/365961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.