Mắt cá chân của Ngô Hoan bị bong gân, cậu nghỉ ngơi trong phòng y tế của trường, sau khi Tống Thanh Lãng dìu cậu đến đây thì đã rời đi.
Rèm đã được kéo lên, Ngô Hoan cuộn tròn trên giường, phòng y tế của trường rất yên tĩnh, nhưng trong một hoàn cảnh xa lạ, cậu vẫn không thể ngủ được. Một lúc lâu sau, trong phòng y tế đột nhiên vang lên tiếng động, Ngô Hoan cau mày kéo chăn lên, lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm.
"Ê bọn mày có biết Ngô Hoan ở lớp thực nghiệm không?"
"Biết. Lúc trước cậu ta lúc nào cũng đeo khẩu trang với đội mũ trùm đầu, trông vừa quái gở vừa thần kinh. Mọi người đều nói cậu ta rất xấu, hơn nữa còn có bệnh tâm lí gì đó. Nhưng tao nghe mấy người tham dự bữa tiệc sinh nhật của Lâm Trường Túc đêm đó về nói, Ngô Hoan trông cực kì đẹp, còn đẹp hơn cả con gái!"
"Thật không? Chúng mày có ai từng gặp Ngô Hoan chưa?"
"Tao chưa."
"Tao đã lưu một video, chỉ dài có 2-3 giây, phần còn lại đã bị xóa. Nếu không phải tao nhanh tay..."
Bọn họ trở nên yên lặng, tựa như đang xem video, sau đó truyền đến tiếng thở rõ ràng, hô hấp cũng dần dần nặng nề hơn, hồi lâu vang lên một tiếng "**" trầm thấp, sau đó là những lời bình luận bổ sung của người khác: "Là con trai mà trông như vậy, phải tao... tao cũng không nhịn được."
"Heh heh heh... Tao nhìn mà cứng cmnl. Đm! Mày không biết dáng vẻ lúc cậu ta ngước lên nhìn qua đâu, trông cực kỳ đáng thương, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648508/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.