"Tiên sinh, bọn tôi mất dấu Tiểu Hoan tiên sinh rồi!"
"Tiên sinh, Tống Thanh Lãng tiểu thư nói cô ấy cũng không biết Tiểu Hoan tiên sinh đi đâu."
"Chúng tôi đã mở video giám sát ở trung tâm thành phố và tìm ra tung tích của Tiểu Hoan tiên sinh... Cậu ấy đi đến một tiệm net. Chúng tôi thấy các bạn cùng lớp của Tiểu Hoan tiên sinh cũng bước vào tiệm net đó, còn có cả bà Phó nữa! Chúng tôi vừa nhận được tin bà Phó dẫn theo rất nhiều người tới tiệm net!”
"Các anh lập tức qua đó, phải đảm bảo Ngô Hoan không xảy ra bất kỳ chuyện gì!" Lâu Lan Úc tóm lấy tài xế, ngồi vào ghế lái, hắn ném điện thoại di động lên trên ghế phụ, đạp ga đến mức tối đa, chiếc xe sang trọng hiệu suất cao lập tức lao như điên về phía đích.
Phòng chơi game.
Ngô Hoan ngồi trên bàn bi-a, ôm đầu gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, xuyên qua mái tóc xõa ra trước trán nhìn Đỗ Chu Lạc đang nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn cùng Phó Ngân Hà và Du Phi Bạch mặt mày tái nhợt mồ hôi đầm đìa, cuối cùng là Lâm Trường Túc trên mặt đang nở nụ cười dịu dàng đến kì dị.
Chân trái của họ đều bị Ngô Hoan đánh gãy, cây gậy bóng chày làm gãy chân họ được đặt ở ngay bên cạnh.
Phó Ngân Hà dùng hết sức vươn tay kéo tay áo của Ngô Hoan, cẩn thận hỏi: "Anh, anh có còn tức giận không? Em không sao, nếu như anh còn giận, có thể đánh gãy nốt cái chân còn lại của em."
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648512/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.