“Bốp!” Trong phòng khách vang lên một tiếng tát tay thanh thúy, Noãn Noãn và Giang Thành vừa đồng loạt giơ tay lên che lấy má trái vừa đồng thanh hô khẽ một tiếng “đau quá.”
Liễu Chân Nhã lắc lắc bàn tay hơi run run của mình — nhờ có linh khí tẩm bổ nên sức lực của cô người bình thường không thể nào so sánh được — lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông xa lạ trên mặt in bốn dấu tay màu hồng trước mặt cô, Liễu Chân Nhã nháy mắt có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bình thường lại, dám tùy tiện ôm cô, không bị đánh mới lạ đó!
Trang Nhĩ Ngôm ôm bờ má bị đánh đến bỏng rát, ánh mắt lại hiện lên ý cười nhớ nhung: “Liễu Liễu, bạn vẫn giống với ba năm trước, không hề thay đổi chút nào.” Vẫn dễ kích động như trước, vẫn luôn nhìn về phía trước mà không để ý đến phía sau.
Liễu Chân Nhã nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh biết tôi sao?” Sao trong trí nhớ mình lại không có người này nhỉ?
“Mình là Trang Nhĩ Ngôn.” Trang Nhĩ Ngôn tươi cười trả lời, trong lúc Liễu Chân Nhã còn ngây người thì lại tiếp tục chạy đến ôm cổ cô: “Liễu Liễu, mình rất nhớ bạn.”
Liễu Chân Nhã thật sự ngây người, Trang Nhĩ Ngôn sao? Đêm hôm qua mới mơ thấy cậu ấy, bây giờ người trong mơ đột nhiên xuất hiện trước mắt….
Qủa thật là giấc mơ không lành mà!
Ngồi lại sô pha một lần nữa, Trang Nhĩ Ngôn như vừa do dự lại vừa mang vẻ chờ mong nhìn về Liễu Chân Nhã: “Liễu Liễu, hơn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-hon/1098368/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.