Cốc Tuyết nghe thấy tiếng người nhốn nháo ngoài cửa nhịn không được vội chạy ra xem. Cô không khỏi phục mình đã sớm tiên liệu từ trước, may mà tối qua cô không ngủ lại ngôi nhà gạch kia, nếu không sáng nay nhất định sẽ bị Diêu Lệ đuổi ra khỏi cửa. Cô ta hành động thật mau lẹ, hôm qua vừa về, hôm nay đã dẫn người đến mua nhà ngay.
Cốc Tuyết đứng giặt quần áo lắng nghe Diêu Lệ nói chuyện mới biết mình đã đoán sai. Diêu Lệ không dẫn người đến mua nhà mà cô ta cho người đến để dỡ ra. Nơi này cách thị trấn 20 – 30km nên không mấy ai thích mua ở đây. Dân địa phương đang có xu hướng tự mình sửa chữa. Diêu Lệ tính toán không thể bán ngôi nhà này đi, cô ta cũng không cam lòng cho không Cốc Tuyết một cách uổng phí. Cuối cùng, cô ta nghĩ ra trò dỡ nhà lấy gạch mang đi bán.
Diêu Lệ vừa hò hét đám thợ vừa liếc Cốc Tuyết đang lẳng lặng đứng nhìn. Cô ta cười khiêu khích: “ Cốc Tuyết, đánh thức cô dậy ngại thật đấy. À, nhà này không thể để cô ở được rồi. Chả là Thạch Lâm muốn mua thêm chiếc xe hàng nhưng anh ấy còn thiếu ít tiền. Tôi nghĩ dỡ gạch mang đi bán chắc cũng được một món. Cô là mẹ Ny nhi chắc cô không muốn để Ny nhi nhìn thấy ba nó làm ăn không tốt phải không?”. Cô ta nói xong không thèm xem sắc mặt Cốc Tuyết thế nào liền quay ra quát tháo đám thợ nhanh tay hơn nữa
Là kẻ chen chân vào gia đình người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-hon/1098420/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.