Ai~
" Ta nói hai người nhỏ tiếng một chút.... " Diệp Y Lam thở dài nói.
" Cẩn thận....." Quân Phong Minh đột nhiên cầm tay Diệp Y Lam lui về phía sau. Hắn cảm nhận được cái gì đó đang hoạt động đến gần.
Diệp Y Lam cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác nhìn về đám sương trắng từ đâu xuất hiện bao vây hai người.
Rất nhanh cả hai cùng chìm trong sương trắng.
Quân Phong Minh nhanh chóng nắm chặt tay người bên cạnh, hắn biết không có hắn nàng cũng có thể giải quyết tình huống này nhưng phòng trước vẫn hơn.
Diệp Y Lam nhíu mi nhìn đám sương trắng này, Huyên Di không nói gì đến có một đám sương trắng này.
Một là các nàng đã hít phải khí độc sinh ra ảo giác, hai là còn một sự thật nữa về cấm địa mà không ai biết được, ba là đây chính là món quà của kẻ nào đó dành cho nàng.
" Sương trắng này không phải ảo giác, là thật, hơn nữa cũng không phải con người cố ý tạo ra." Quân Phong Minh xem xét tình hình sau đó kết luận.
Diệp Y Lam không lên tiếng, trong lòng nàng cũng ngầm đồng ý lời của hắn, không sai, sương trắng này không phải do người tạo ra, là một trận thiết đồ nào đó trong tứ thập đại trận địa của Hàm Oanh.
Đột nhiên đôi mắt của nàng lạnh đi, nhanh chóng vận khí, Quân Phong Minh cũng nhanh chóng vận khí.
Từ đâu đó trong đám sương xoẹt qua một mũi tên bắn thẳng về phía hai người.
Diệp Y Lam nhanh chóng tránh thoát.
" Bữa tiệc hình như rất thịnh soạn rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-kiep-nu-phu-de-hau-tuyet-mi/2403696/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.