Nắng sớm chiếu lên da, mùi cỏ ướt pha trộn chút hương hoa quấn lấy người Baron và Diego khiến cả hai mơ màng tỉnh giấc.
- Thật có tâm. - Baron mỉa mai khi vừa thức giấc đã nhận ra bản thân bị vứt ra ngoài lúc nào không hay.
- Cũng có tâm mà, ít nhất còn cho chúng ta ngựa và cũng chẳng lấy lại bản đồ. - Diego chỉ vào hai con ngựa đen đang nhởn nhơ ăn cỏ nơi xa.
- Lúc đó hắn ta nói là vì Elliana mới giúp chúng ta, liệu đó có phải là chị tôi không ?
- Tôi không biết, bây giờ điều quan trọng là lên đường.
- Anh có nghe tôi nói không vậy ? Đó là chị tôi đấy, cái kiểu thái độ ấy làs gì ?
- Cậu đừng trẻ con nữa, nếu người đó là chị cậu thì sao, cậu là đứa trẻ lúc nào cũng cứ mẹ mẹ, chị chị hả !? Tôi không muốn đùa vào lúc này.
- Tôi cũng chẳng đùa với anh ! Anh tức giận với tôi vì chuyện gì chứ, và tôi nói cho anh biết Elliana là người quan trọng đối với tôi, anh thừa biết bộ tộc đó có sức mạnh thế nào, tôi có thể dừng lại một phút không lo cho chị tôi sao ?
- Phải, phải, đó là người quan trọng của cậu. Vậy còn anh trai và chị gái tôi sống chết chưa rõ ở thành thì sao ? Tôi ở đây đôi co với cậu thì chỉ càng khiến tên Leo thêm thời gian để bành trướng thôi !
- Vậy thì cái cách anh nói với tên tộc trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-lap/1335654/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.