Cơn mưa dừng lại đã lâu nhưng mùi đất ẩm ướt vẫn còn vương trên mấy ngọn cỏ. Ngồi trên thềm lạnh, Corbett nhìn trời đêm, cố giữ im lặng để tránh đánh thức người khác.
- Xin lỗi, làm phiền chút được không? - Lilith nhỏ giọng hỏi.
- Không sao.
Lilith đưa cho Corbett một cốc nước nóng:
- Trời tối rồi, cẩn thận cảm lạnh.
- Cảm ơn.
- Tuy hay cãi nhau với Arice nhưng tôi vẫn phải công nhận câu nói của cô ta: "Không cần cảm ơn, trả tiền là được rồi."
- ...
Mân mê cốc trên tay một chút rồi Corbett uống nó, có chút ngạc nhiên cậu hỏi:
- Mùi vị không tồi, nước gì vậy?
- Cacao đó.
- Cacao? Trước đây tôi từng thử nhưng mùi vị nó không ngọt như vậy.
- Tôi đã cho thêm đường, vật phẩm đặc biệt đấy, nó giúp thực phẩm trở nên ngọt hơn.
- Thú vị thật...
Uống một ngụm lớn, Lilith quay lại nhìn cậu hỏi:
- Cậu muốn ở lại cùng chúng tôi thật sao?
- Đúng vậy.
- Chuyện này, tôi chưa từng kể với những người trong nhóm, tuy cậu là người mà tôi chỉ mới gặp vào sáng nay nhưng có lẽ tôi nên nói rõ cho cậu biết...
- ...
- Tôi là một Spiriter.
Corbett giật mình, sợ sệt quay mặt nhìn xuống đám cỏ ẩm ướt nói:
- Spiriter là gì cơ? Tôi không hiểu cô đang nói gì...
- Tôi nói rồi, tôi là Spiriter, tôi chỉ cần nhìn liền biết cậu là tinh linh rồi. Lúc ở trong rừng tôi đã cảm thấy được sự kỳ lạ của cậu nhưng đến khi cậu vẽ vòng ma pháp thì tôi đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-lap/1335782/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.